NHỮNG ÔNG BÀ TRỜI CON.

Hiện nay vấn nạn học sinh hỗn láo với giáo viên, và người lớn rất là phổ biến. Thậm chí, nó đã trở thành những vụ như hè nhau lột quần áo, kết băng đảng chặn đường, thậm chí tôi chứng kiến học sinh cấp 3 còn ngang nhiên ăn nói mất dạy với giáo viên trẻ mới về trường. Vậy nguyên nhân bởi đâu?

Ngoài lý do lớn nhất là sự khủng hoảng đạo đức xã hội bởi tầng lớp có quyền hạn quá lớn. Vì “Một nồi canh to, mà chỉ 1 con sâu nhỏ bé đã làm hư nồi canh rồi”. Huống hồ đất nước ta, có quá nhiều “con sâu” mà toàn là “Sâu” ngồi trên đầu vạn dân. Rồi hệ thống giáo dục chạy theo thành tích, quan chức giáo dục lo “chạy chức” và đấu đá chức vụ. Rồi lo các dự án xây dựng, mua sắm vật tư, in ấn, trang thiết bị từ Trung ương tới địa phương, lợi ích nhóm ( trường nào xây dựng cũng đội giá cao hơn nhiều so với tư nhân xây, có chuyện cái toilet mà tổng giá trị xây bằng cả căn nhà cấp 4 của dân). Nhiều thầy cô thì lo chạy thành tích, lo vật chất hơn là chuyên môn, đến trường mầm non cũng phải quà cáp này nọ để cô chăm con mình kĩ hơn. Và nhiều vấn đề khác. Nhưng chúng ta phải tự lo lấy con cái chúng ta. Ngoài phải có trách nhiệm công dân là lên tiếng với những cái bất công xã hội.

Hiện nay phụ huynh quá lơ là giáo dục con cái trong gia đình, chiều con bảo vệ con quá mức. Dẫn tới hình thành những “ông trời con” trong nhà. Ba Mẹ, hay người thân nói đều bỏ ngoài tai hết, ra đường bạn bè xấu rủ rê thì răm rắp hừng hực nghe theo. Như vụ Khởi nghiệp 360, đã dụ hàng loạt sinh viên, học sinh bỏ nhà ra đi, cắt đứt liên lạc gia đình! Bọn đa cấp thì cứ tụ tập hoành tráng và với các khẩu hiệu kiểu “Tôi không sợ, tôi là số ít can đảm, tôi dám làm, tôi bất chấp…” và đi kèm với các biểu hoành tráng doanh nhân thành đạt này nọ. Mà bọn lừa đảo thì mấy cái chiêu thức biểu diễn bề ngoài của tụi nó thì đến người lớn còn chết, huống hố mấy đứa mới lớn đang muốn khẳng định chính mình.

Game 4

Rồi đám thì đi theo các rủ rê “anh hùng thời hiện đại bằng cách kết băng nhóm, khẳng định chính mình theo đường lối đâm chém, đua xe đánh võng, hút chích để tỏ ra mình là ăn chơi sành điệu kiểu con nít, trẻ trâu. Hoặc chìm đắm trong thế giới game online với các thăng cấp võ công thượng thừa hay ảo tưởng mình là những nhân vật “cứu nhân độ thế”, “Anh hùng xưng bá thiên hạ”… Thậm chí có những đứa bé rất đẹp, con nhà gia giáo, nhưng lại rất dễ tìm thấy niềm vui nơi các hình xăm, hở bạo dạn, sexy ..để chứng minh là “cá tính” và thỏa với vài lời khen của đám bạn.

Nhưng thà quậy phá đánh lộn đánh lạo mà tôi thấy mấy đứa đó còn dễ huấn luyện. Chứ mấy đứa chẳng phá làng phá xóm, chẳng đua xe bốc đầu, mà sống khép kín vì Cha Mẹ từ nhỏ có quan tâm đâu, có nhắc nhở con phải hòa đồng bạn bè, lối xóm đâu. Cứ về nhà là cắm đầu vào điện thoại, ti vi, games, truyện này nọ… cứ như ở ẩn. Rồi mấy đứa đó tự tạo cho cái suy  nghĩ và mớ lý lẽ riêng và cách sống của mình, bất chấp những lời khuyên hay hòa nhập với xã hội. Mãi không nhận ra cái dở của mình, cái hạn chế của mình, rất là nguy hiểm.

Unnamed
Điện thoại là nguy hại.

Vậy giải pháp là gì? Đó là như cây ăn trái lâu năm trong  hệ thống trang trại hữu cơ Food An. Dù từ lúc chuẩn bị đất rồi trồng cho tới lúc thu phải 5 đến 6 năm, thì phải kiên trì mỗi ngày coi ngó, chăm sóc, tỉ mỉ, phòng và chống chọi thời tiết nắng nóng và mưa bão… Nhất là theo cách hữu cơ thì việc chống chọi với sâu rầy, so với năng suất còn khó nhiều lần.  Thì với con cháu chúng ta là con người, di chuyển liên tục, càng lớn lên thì chúng càng va chạm, gặp gỡ đủ thứ trong cái xã hội hỗn tạp này. Thì nó phải được đặc biệt chú ý, uốn nắn ngay từ khi lọt lòng Mẹ.  Mà nó bắt nguồn từ chính cái thói quen sinh hoạt gia đình mỗi ngày, tưởng như chẳng tai hại gì. Nếu trong một gia đình có một thằng đàn ông suốt ngày nhậu nhẹt, bê tha, lười nhác lao động, mà lý lẽ đầy bụng thì tốt nhất người Mẹ đó bỏ nó đi sống đơn thân còn hơn. Hay thằng đàn ông làm lương chỉ 5-6 triệu, mà hút thuốc, caphe sáng tối, uống rượu tiêu xài này nọ, chỉ bản thân nó thôi đã tiêu hết rồi thì cũng nên bỏ đi là vừa. Hay có một người Mẹ mà suốt ngày ôm điện thoại, ngồi, ăn, nằm với con cũng ôm điện thoại, thậm chí lên giường cũng ôm điện thoại theo. Hoặc suốt ngày người Mẹ đó ngoài giờ đi làm, thì đi về lo đàn đúm, chơi bời bản thân … thì tốt nhất loại người Mẹ đi nên cho vào trại tâm thần, hoặc nếu có điều luật nào thì nên cho loại đó khỏi nuôi con cho xong. Nhất là hiện nay nhiều Cha Mẹ con còn nhỏ, mà 9h tối rồi mà chưa bắt con đi ngủ, cứ để con thoải mái tới 10h, 11h đêm mới ngủ, rất hại trí não trẻ. Nếu con còn nhỏ, thì 8h45 nên biết cùng con đi ngủ, kể chuyện tâm sự nói chuyện với con rồi để con chìm dần vào giấc ngủ, rồi mình dậy làm gì thì làm. Nhưng hãy biết cảnh giác bỏ cái điện thoại ra ngoài, chứ cứ thích để điện thoại trên đầu giường, thì “cám dỗ” lắm. Vì lúc đó, điện thoại nó chỉ làm mất thời gian, và sức khỏe, chứ chẳng có ích gì khi mà cứ đọc hết tin này, coi cái này cái kia, chát chít vớ vẩn lan man chẳng vào việc gì. Đang buồn ngủ mà coi điện thoại lúc là tỉnh ngủ luôn, chứ đừng nói khó ngủ rồi mà còn coi điện thoại nữa thì là tự sát từ từ.

Nhung Tac Hai Cua Dien Thoai Doi Voi Tre Nghiem Trong Hon Ta Tuong A 1548904059 Width728height382
Nhung Tac Hai Cua Dien Thoai Doi Voi Tre Nghiem Trong Hon Ta Tuong

Hay loại phụ nữ tham vọng không đáy, cứ đòi hỏi mãi nơi người đàn ông chẳng bao giờ đừng, hoặc cứ núi này trông núi nọ, thì tốt nhất là bái bai cho nhanh, kẻo ảnh hưởng con cái.

Hoặc gia đình mà suốt ngày cãi vã, nghi kị nhau, ngoài giờ đi làm về thì ai lo việc đó, hoặc cứ lao kiếm tiền kiếm bạc… về nhà chẳng đoái hoài hỏi thăm con cái. Hoặc nếu có hỏi thì chỉ là cho có, cho qua loa… thì tốt nhất cho con cái vào trại mồ côi còn có lương tâm hơn.

Rồi loại Cha Mẹ nghèo mà cứ lúc nào cũng tự ti, sống cách biệt với mọi hoạt động xã hội vì cứ nghĩ mình nghèo, mình thấp hèn, nên mình được sống bất cần đời…thì rất hạn chế cho con cái. Hay Cha Mẹ giàu có, quyền lực… bảo vệ con quá sức. Con hư, thầy cô phạt thì hùng hổ nên làm lớn chuyện này nọ (Đã vài gia đình tưởng băng mình ghê gớm, không ngờ có người ngứa mắt gọi đàn em lên đập cho cả nhà tan nát cái tật côn đồ. Mà giờ tôi vẫn còn thấy nhiều người, hay đám trẻ trâu không biết trời đất là gì. Cứ như giang hồ làng, tưởng mình ghê gớm, để rồi gặp thực sự thì đái cả ra quần).

Nói thật, tôi rất ủng hộ câu nói Cha Ông xưa đó là “Thương cho roi cho vọt”. Con hay trò hư thì Cha Mẹ, Thầy Cô có quyền phạt quỳ, đánh đòn (tất nhiên là đánh đòn đúng cách chứ không phải đánh trong lúc tức giận, hoặc lạm dụng quá đà). Ngày xưa tôi đi học, lớp 2 thôi, ngang lì còn bị Thầy cô quỳ cả lên vỏ mít, mà vỏ mít xưa nó cứng lắm, chứ không mềm như giờ. Còn xòe tay ra đánh cho xưng lên thì chuyện hằng ngày của bọn tôi. Còn bị Thầy cô xáng cho u mặt là chuyện thường, thậm chí Thầy Cô còn lôi về tới nhà kêu Cha Mẹ ra, và Cha Mẹ còn đánh thêm cho nỗi hết cả lươn khắp người lên. Nên thế hệ cha ông, và bọn tôi nào có ngổ ngáo, hèn nhát như bây giờ đâu. Lũ trẻ giờ quyền lực quá nhiều, muốn gì chỉ cần ỉ ôi vài câu là được chiều. Ở trường Thầy cô giờ nào dám đánh học sinh đâu. Mà nên nhớ Quyền lực mà không có Quyền lực nào kiểm soát, đủ mạnh để khống chế thì có mà loạn, đạo đức xã hội lộn xộn. Nếu đứa trẻ nó lớn lên với suy nghĩ và thói quen làm bá chủ cả trong gia đình lẫn trường học, và xã hội… thì làm sao mà nó còn biết nghe ai, nó làm gì thì quyền của nó chứ, làm bậy làm xấu gì cũng là quyền lực của nó mà, vì có ai nói được đâu. Tệ hơn, giờ tôi thấy nhiều người còn sợ nếu nói nặng lời thì sơ con mình bỏ nhà ra đi, hoặc không về thăm mình. Rồi nhiều người già rồi mà còn đi làm tiết kiệm tiền, con cái có gia đình con cái rồi, mà cứ gọi cho mẹ già đi ở đợ gửi tiền về. Trời ạ! Đó là cái ngu xuẩn nhất khi làm Cha Mẹ mà đi sợ con cái.

Nên nếu muốn con cháu mình tốt, trước là chính mình sống phải chuẩn một tí. Và theo dõi, uốn nắn, nghiêm túc vào nhé.

Mother And Child Reading The Book Vector 1019270

Viết bởi: Phạm Ngọc Hoàng (Hugo).

Nhà nghiên cứu Nguyên tắc, quản trị, chiến lược & đầu tư startup

(VTOC Group, Cát Xanh, Food An, RamBon, Go Protect,….)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *